Nữ nhân trước mắt tên Diệp Diệu Tuyết, là quận chúa của Túng Thiên giáo, nổi tiếng lừng lẫy. Trong Thiên Thần học viện biết bao nhiêu học sinh vui vẻ ôm chân Diệp Diệu Tuyết.
Túng Thiên giáo là môn phái truyền thừa nổi tiếng như cồn trong Kiêu Hoành Châu, một môn năm Tiên Vương. Có thể nói trừ Cổ Phủ, Kỳ Trúc Sơn ra không môn phái nào mạnh hơn Túng Thiên giáo trong Kiêu Hoành Châu.
Diệp Diệu Tuyết được Túng Thiên thiếu chủ truyền nhân của Túng Thiên giáo yêu thương, được các lão tổ cưng chiều.
Nên Diệp Xảo Hương từng làm tỳ nữ của nàng mới kiêu căng bá đạo như vậy, vì có Diệp Diệu Tuyết làm chỗ dựa.
Lần này Diệp Xảo Hương bị Lý Thất Dạ tát tai liền chạy đi khóc lóc với Diệp Diệu Tuyết. Diệp Xảo Hương không còn hầu hạ cho Diệp Diệu Tuyết nữa nhưng vẫn là tỳ nữ của nàng, mọi người trong Thiên Thần học viện đều biết. Tục ngữ có câu: đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân. Lý Thất Dạ tát Diệp Xảo Hương trước mắt bao người tương đương với đánh mặt Diệp Diệu Tuyết, nên nàng mới tìm hắn tính sổ.
Lý Thất Dạ bật cười:
- Cúi đầu nhận sai?
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Nói đúng hơn là các ngươi bây giờ cúi đầu nhận sai với ta còn kịp. Chỉ cần các ngươi cúi đầu sám hối thì ta người lớn rộng lượng không so đo với các ngươi, nếu không thì khó nói.
Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ làm Diệp Diệu Tuyết, Lục Kiếm Thiểu Hoàng biến sắc mặt, học sinh Thánh Viện, Bách Đường đi theo bọn họ kéo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003022/chuong-3067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.