Minh Độ Tiên Đế nói:
- Lão sư có tâm sự.
- Có lẽ lo âu.
Lý Thất Dạ nói:
- Ta tự tin vào mình, tự tin vào tương lai nhưng không ác định lòng người. Gieo hạt giống, nở hoa thế nào, kết trái ra sao, hạt giống không thể quyết định được.
- Ta tin tưởng lão sư.
Minh Độ Tiên Đế nghiêm túc nói:
- Lão sư gầy dựng trăm ngàn năm, nhất định là mưu lược vô song. Lão sư đã gieo hạt giống đó thì nó nở ra hoa, kết trái chắc chắn như lão sư muốn.
- Có lẽ đi.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Chưa chiến đến cuối cùng tất cả đều không biết, không tới cuối thì ai biết sẽ nở hoa, kết trái ra sao? Điều ta làm đã quá đủ, ta có thể gánh vác cũng đủ rồi. Tương lai giao cho chúng sinh, bởi vì lòng người không ở chỗ ta mà là chúng sinh.
- Lão sư nói đúng.
Minh Độ Tiên Đế nhẹ gật đầu nói:
- Sống cũng tốt, chết cũng thế, cuối cùng để lại là lòng người.
- Cho nên chúng ta không cách nào phổ độ chúng sinh, Thánh Nhân không thể khiến mỗi một người đều làm người tốt, Luân Hồi Hoang Tổ cũng không cách nào khiến mỗi người trở thành hắc ám. Dù chúng ta đứng cao đến mấy, mạnh tới đâu cũng không làm được điều đó.
Lý Thất Dạ bí hiểm nói:
- Chúng ta có thể làm là cho thế gian này chỉ dẫn, một hy vọng, đơn giản vậy thôi.
Cuối cùng, Minh Độ Tiên Đế cũng rời khỏi. Lý Thất Dạ ngồi trong thế giới trống rỗng, im lặng thật lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003091/chuong-3021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.