Luân Hồi Hoang Tổ chậm rãi nói:
- Ta và bạn già không nói tới đúng sai, tiếc rằng lúc trước bạn già cố chấp vào chúng sinh, không thì ta hợp tác với hắn không chừng sẽ mở ra cục diện từ xưa đến nay. Có lẽ sẽ bứt đứt gông xiềng thiên địa, không chừng kỷ nguyên Viễn Hoang đã kéo dài.
Trong quyết đấu thế này, dù đại thế bất lợi với mình nhưng Luân Hồi Hoang Tổ vẫn nói chuyện dõng dạc.
- Đạo khác biệt không chung lối.
Thánh Nhân lạnh lùng nói:
- Phúc lợi của chúng sinh sao có thể lấy ra trao đổi? Không san bằng hắc ám thề không bỏ qua.
- Bạn già, lòng dạ vĩ đại của ngươi khiến rất phục.
Luân Hồi Hoang Tổ mỉm cười nói:
- Về phổ độ chúng sinh thì ta không bằng ngươi. Đúng, ta gặt thời đại, trừ tích lũy vì phá vỡ gông xiềng thiên địa ra cũng vì bản thân ta sống sót. Không phủ nhận là ta sợ mình chết trên con đường chưa hoàn thành, điều này không có gì phải xấu hổ.
Luân Hồi Hoang Tổ thản nhiên nói:
- Nhưng bạn già, ngươi có nghĩ đến không? Nếu ngươi và ta hợp tác, quang minh và hắc ám cùng tồn tại đẩy ngã thiên địa, chiến đến cuối cùng. Nếu chúng ta có thể thành công, phá vỡ gông xiềng thiên địa này, có lẽ kỷ nguyên Viễn Hoang của chúng ta có thể kéo dài. Hiện tại kỷ nguyên của chúng ta không còn, cái gì quang minh, cái gì hắc ám, kết quả chỉ là công dã tràng.
Thái độ của Thánh Nhân cực kỳ kiên định, lời nói leng eng chắc chắn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003116/chuong-3005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.