Ong ong ong ong ong!
Trong không trung lơ lửng ảo ảnh Tiêu Tiễn. Thanh Tiêu Tiễn không lớn, nó tỏa ánh sáng nhạt. Nhưng Tiêu Tiễn lơ lửng giữa hư không như bóc tách nguyên hư không, nó cháu tể hư không, kiểm soát hàng vạn pháp tắc.
Khi Tiêu Tiễn tỏa ánh sáng nhạt, ánh sáng xuyên thấu trái tim của vô số cường giả tu sĩ, như thứ sắc bén nhất thế gian, khiến trái tim nhiều người đau đớn.
Khi Tiêu Tiễn hiện ra trong không trung, một giọng nói ồm ồm cất lên:
- Lý Thất Dạ ở đâu?
Thanh âm ồm ồm xuyên thấu vách giới không gian, người chưa đến nhưng giọng nói vẫn vang trong lòng mọi người, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi trốn thế nào vẫn nghe được giọng nói đó, có bịt chặt hai lỗ tai cũng vô dụng.
Khi thanh âm vang lên, đằng sau Tiêu Tiễn lơ lửng giữa hư không hiện ra một bóng người. Bóng người từ xa đến, vượt qua các thứ nguyên, đến từ lĩnh vực xa xăm. Người đó một bước là một thứ nguyên, khoảng cách ức ức ức vạn dặm không cách nào tính bằng chiều dài. Người đó đi rất chậm, nhưng mỗi bước là một thế giới. Cường giả tu sĩ mãi mãi không thể bắt kịp tốc độ đó, chỉ Đại Đế mới hòng vượt qua.
Nhìn ảo ảnh Tiêu Tiễn lơ lửng giữa hư không, bóng người từ thứ nguyên xa xôi cất bước đến, một vị lão tổ sắc mặt thay đổi hoảng toàn, hoảng sợ kêu lên:
- Tiêu Tiễn Ma Đế!
Nghe thế nhiều người mặt trắng bệch.
- Tiêu Tiễn Ma Đế!
Có người phản ứng lại, hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003164/chuong-2976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.