Lý Thất Dạ cười nói:
- Nếu hắn có bản lĩnh đó thì còn cần núp sâu dưới lòng đất sao? Còn cần chôn trong Viễn Hoang hết đời này qua đời khác? Ngươi nghĩ bọn họ không muốn ra sao? Chẳng qua là bọn họ không làm gì được ông trời.
Người Huyết Di tộc lòng rung động, dù bọn họ không muốn tin lời Lý Thất Dạ nhưng vẫn suy đoán được chút ít.
- Không cần biết các ngươi nói thật hay giả, không cần biết các ngươi có phải cố ý hay không.
Lý Thất Dạ nhìn đám người Huyết Di tộc, lạnh nhạt nói:
- Nếu Huyết Di tộc thật sự muốn sống bình thường như vạn tộc Thập Tam Châu, muốn kéo dài bình thường thì ta sễ chỉ con đường sáng cho các ngươi.
Mấy chục người Huyết Di tộc xao động, quay sang ngó nhau.
Lý Thất Dạ mặc kệ bọn họ đồng ý hay không, lạnh nhạt nói:
- Vì chủng tộc các ngươi không được cho phép nên tất cả nằm ở thiên địa, ở ông trời. Không ai bù đắp khiếm khuyết của các ngươi được, này là thiên địa trừng phạt. Nếu các ngươi muốn bù đắp thì đơn giản, hãy quên khởi nguồn, nhạt dần bản năng, thân thiên địa, cận đại thế, lòng thấy quang minh, khắp nơi đều là quang minh.
Lý Thất Dạ từ từ kể ra, truyền dạy ảo diệu chưa từng có cho Huyết Di tộc. Ảo diệu này không phải Lý Thất Dạ chợt nghĩ ra, con đường này từng có vô số người bước lên, vô số tiên hiền tham thảo, Lý Thất Dạ chỉ tổng kết kinh nghiệm của tiên hiền nói rõ đường đi từ xưa đến nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003167/chuong-2974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.