Bùm!
Hỏa hoa tung tóe, mỗi hỏa hoa có thể đánh xuyên mặt đất. Vô số hỏa hoa bắn ra như tận thế, nó rơi xuống đất làm vô sổ dung nham tuôn ra.
Cảnh tượng khiến người sợ hãi, không dám tới gần. Thượng Thần cách xa chiến trường.
Bạch cốt cự vượn xòe bàn tay to, năm xương ngón tay phong tuyệt thiên địa, nháy mắt chặn lại kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bạch cốt cự vượn sừng sững không nhúc nhích, kiếm của Đại Đế không thể chặt đứt ngón tay nó.
Ong ong ong ong ong!
Tử ấn của Lý Thất Dạ hiển hiện, tử khí cuộn trào không dứt.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Là tiếng pháp tắc, dấu ấn tử chương rơi trên người bạch cốt cự vượn.
Bạch cốt cự vượn rống to:
- Gru!
Vang tiếng xèo xèo, xương trắng hếu mọc da lông, trong thời gian ngắn một con vượn to sống nhảy xuất hiện trước mắt mọi người.
Con vượn to lớn không gì sánh bằng, lông vàng kim, nhìn từ xa như núi vàng khổng lồ tỏa ánh sáng vàng rất hấp dẫn.
Bạch cốt cự vượn to lớn không gì sánh bằng, nhìn nó vô cùng hùng vĩ, đôi mắt như hai mặt trời lấp lánh ánh sáng nóng cháy vô cùng. Cự vượn như vậy không cần động tác chiêu thức gì cũng có thể đánh nát đất đai.
Bạch cốt cự vượn như thế sống lại, mọi người xoe tròn mắt. Trên đời có luân hồi sống lại, mọc thịt trên xương trắng sao?
Đương nhiên bạch cốt cự vượn không thật sự hồi sinh, nhờ tử chương khiến nó trở về trạng thái trước kia, sự thật thì nó vẫn chỉ là xương trắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003202/chuong-2952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.