Lão nhân nhìn thứ bên trong, ngạc nhiên ngước lên ngó Lý Thất Dạ:
- Thứ này mà ngươi cũng tìm ra được.
- Thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người có lòng.
Lý Thất Dạ cười khẽ nói:
- Đương nhiên, nó không cách nào khiến ngươi thật sự phục hồi nhưng nó sẽ cho ngươi tạm thời phục hồi trạng thái đỉnh cao trước kia, ta tin tưởng thời gian này đủ rồi.
Lão nhân gật đầu nói:
- Đến lúc đó mới biết.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Vậy thì đã tới lúc chúng ta khai chiến, chém tên trùm, giải quyết tâm nguyện của ngươi.
Lý Thất Dạ và lão nhân bàn bạc thật lâu, bọn họ tính tỉ mỉ từng chi tiết, có thể nói không bỏ sót bất cứ khả năng nào. Dù sao hai người đối diện tồn tại siêu khủng bố, dù là Đại Đế Tiên Vương mười hai Thiên Mệnh tiến đến chưa chắc an toàn rút lui.
Bàn xong hết chi tiết Lý Thất Dạ và lão nhân quyết định phương án, hết thảy đặt ra xong đã tới lúc hắn nên đi.
Khi Lý Thất Dạ sắp đi, lão nhân chậm rãi nói:
- Ngươi nên biết đây là tất thắng.
Lý Thất Dạ dừng bước, ngoái đầu nói:
- Nếu không thắng được trận chiến tranh này thì tương lai nói gì đến cuộc chiến cuối cùng? Đây chỉ là món nhắm khai vị cho cuộc chiến cuối cùng tương lai.
Lão nhân gật gù:
- Đúng vậy, chỉ là món khai vị!
Lý Thất Dạ lại cất bước nhưng chợt khựng lại, ngoái đầu chậm rãi nói:
- Lão già, ngươi nên biết ngươi sẽ chết.
- Ta biết, ngươi cũng biết.
Lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003211/chuong-2946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.