Lão nhân có mái tóc xám xõa trên vai, tóc xám khô héo tựa như mất đi sức sống, đã không còn sinh mệnh.
Hai bên xương sườn lão nhân mọc đôi cánh, nhưng cánh héo rũ, lông chim xám không chút ánh sáng. Đôi cánh rũ sau lưng lão nhân như thể không có lực lượng chống đỡ.
Lão nhân ngồi đó, mắt khép như đang ngủ, nhìn thoáng qua tưởng lão đã chết, chết ức vạn năm rồi.
Lý Thất Dạ nhoẻn miệng cười nhìn lão nhân, lấy cái đệm ngồi xuống cách trước mặt lão không xa.
Lý Thất Dạ ngồi xuống rồi nhìn quanh, cảm thán rằng:
- Hơi thở thần thánh chỗ ngươi lại yếu một chút.
Lão nhân mở đôi mắt ra, khi lão mở mắt thì ánh sáng nở rộ, từng luồng sáng bừng lên như một thế giới mới sinh ra. Khi lão nhân mở mắt là sáng tạo ba ngàn thế giới.
Nhưng từng luồng sáng nhanh chóng biến mất, đôi mắt già nua khiến người xem rõ đây là mắt già đục ngầu, đục đến không xem rõ thế gian.
Lão nhân mở miệng hỏi:
- Ngươi không sợ ta đã thay đổi sao?
Lão nhân nói chuyện thều thào như thể hấp hối.
- Thay đổi? Có thể biến đổi thế nào?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đạo tâm của ngươi đã trui rèn hơn một nửa kỷ nguyên, ngươi vượt qua năm tháng tàn nhẫn nhất, trong kỷ nguyên vỡ nát này ngươi còn cái gì để thay đổi? Nó đã không thuộc về thế giới của các ngươi.
Lão nhân thì thào:
- Nói cũng đúng.
Lúc này lão nhân mới chính thức chính cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, nói:
- Đời này ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003214/chuong-2944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.