Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ khẽ hỏi:
- Về khách nhân trên thuyền thì tiên trưởng định xử trí như thế nào?
- Tùy bọn họ.
Lý Thất Dạ cười thật tươi:
- Có câu tục ngữ nói hay, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Ai mới là con mồi phải chờ đến phút cuối mới biết.
Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ lại vái:
- Tiểu nhân tuân mệnh.
Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ lặng lẽ lui ra.
Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ đi rồi Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa im lặng thật lâu.
Qua một lúc Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Có lẽ đã tới lúc dùng đế huyết của Đại Đế Tiên Vương hiến tế, chờ xem ai mắt mù, có người muốn tự tìm đường chết thì không thể trách ta.
Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên.
Lý Thất Dạ quay về phòng, phong kín không gian, ngồi xếp bằng trên giường. Lý Thất Dạ lấy Lượng Thiên Xích ra nghiên cứu cẩn thận, quan sát kỹ.
Lượng Thiên Xích là báu vật cực kỳ nghịch thiên, có thể nói là đỉnh một kỷ nguyên.
- Tuy rằng không chủ công phạt nhưng vô song trên đời, tuyệt thế khó có.
Lý Thất Dạ nhìn Lượng Thiên Xích trong tay, ung dung nói:
- Tuy nhiên trong chiến tranh nó ảnh hưởng cục diện chiến đấu rất nhỏ. Nếu như đại chiến mở ra, người người đều tìm vật nghịch chuyển chiến cuộc.
Tuy Lượng Thiên Xích rất lợi hại, cực kỳ nghịch thiên nhưng nó không phải binh khí chủ chiến, là báu vật loại phụ trợ. Lượng Thiên Xích là báu vật đỉnh nhưng không phải báu vật đám người kia theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003239/chuong-2927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.