Không ai dám cãi lời Lý Thất Dạ nói, không người nào dám chất vấn.
Sau khi Lý Thất Dạ mang Tề Lâm Đế Nữ rời đi, những người có mặt lấy lại báu vật thuộc về mình. Bọn họ không dám lấy báu vật của người khác, vì thần uy của Lý Thất Dạ ám ảnh trong lòng bọn họ thật lâu. Bọn họ không dám làm bậy, nếu bị Lý Thất Dạ phát hiện thì chết chắc.
Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu thành khuôn vàng thước ngọc, không người dám làm trái.
Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm Đế Nữ rời đi, khi ngang qua chỗ chuông Phật, hắn ngước nhìn vũ trụ.
Trong vũ trụ đó chuông Phật vẫn treo cao. Các cường giả núp trong hư không vụn vỡ, bao gồm Thượng Thần, bọn họ đều chờ đợi thời cơ tháo xuống chuông Phật.
Lý Thất Dạ liếc một cái, vươn tay thò vào vũ trụ bắt lấy chuông Phật.
Đinh!
Chuông Phật ngân vang, nhưng chuông Phật không công kích Lý Thất Dạ. Chuông Phật tỏa Phật quang như hòa cùng, thanh âm réo rắt vi vẻ.
Trong tiếng chuông chuông Phật bị Lý Thất Dạ lấy xuống dễ như trở bàn tay, giống như ngước đầu hái trái cây. Đam cường giả, Thượng Thần trốn trong những ngôi sao lớn, thiên thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn.
Mọi người đều biết chuông Phật siêu mạnh, khó đánh chiếm được nó. Chuông Phật không thua gì đạo binh Đại Đế Tiên Vương, cho nên rất nhiều người thèm nhễu nước miếng, ai đều muốn có nó.
Nhưng bọn họ không thành công, Thượng Thần thấp vị cũng thất bại. Lý Thất Dạ vươn tay hái dễ dàng khiến người trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003242/chuong-2925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.