Nghe Lý Thất Dạ nói, nhiều người lòng rung động, đám người nhìn hướng Kim Qua.
Kim Qua giật mình, gã rất ít biết bí văn như thế. Nhưng trong gia tộc có ghi chép nói Phật Dã có báu vật ghê gớm, cho đến nay Kim Qua còn tưởng ý chỉ bỉ ngạn có báu vật gì lợi hại, giờ nghe Lý Thất Dạ nói thì gã cảm thấy rất có thể là Lượng Thiên Xích.
Trong phút chốc biết bao người nhễu nước miếng. Báu vật mà Chiến Vương Thiên Đế cũng muốn, vậy nó là báu vật nghịch thiên biết bao.
- Lượng Thiên Xích.
Tần Bách Lý lẩm bẩm:
- Có thước này trong tay nàng là có thể lượng tất cả? Tiếc rằng không được chính mắt thấy, thật tiếc nuối.
Tần Bách Lý biết rõ dù Lượng Thiên Xích có trong Hoàng Kim Miếu thì gã cũng không dám đi tìm, bởi vì không nắm chắc khi tìm được Lượng Thiên Xích có giữ được đạo tâm không. Hễ không kiềm giữ được đạo tâm là Tần Bách Lý sẽ chết tại đây.
- Muốn nhìn cũng không khó.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đã đến rồi thì lấy ra cho các ngươi mở rộng tầm mắt.
Những người có mặt phân chấn tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tần Bách Lý, Kim Qua lòng máy động, hai người cũng rất muốn thấy Lượng Thiên Xích.
- Vậy xin làm phiền Lý đạo huynh.
Tần Bách Lý hưng phấn chắp tay nói:
- Xin Lý đạo huynh cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không uổng chuyến đi này.
Lý Thất Dạ cười cười, chắp hai tay niệm Phật:
- A di đà Phật.
Dứt lời Phật quang ngút trời, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003254/chuong-2917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.