- Đó không phải yêu thuật.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói:
- Đây là đại đạo đàng hoàng, so với thuật Đại Đế của chúng ta thì nó là đỉnh áo nghĩa thuật Đại Đế. Nó có thể một niệm độ hóa vì tín ngưỡng của vô số bình thường, nó là lực lượng không áp đặt lên bất cứ ai mà hội tụ tín ngưỡng của vô số sinh linh qua từng thời đại.
- Ức vạn sinh linh, tín ngưỡng qua từng thời đại. Trong tín ngưỡng này tràn ngập mẫn liên, quang minh, từ bi, tường hòa. Tín ngưỡng tích lũy qua từng thời gian, chồng chất năm rộng tháng dài, ý chí một người đặt ở trong này nhỏ bé như một chân trong luân hải. Khi ngươi ở trong tín ngưỡng đó thì ngươi chỉ là giọt nước trong đại dương, chỉ có thể xuôi theo.
Tề Lâm Đế Nữ lờ mờ nghe hiểu lời Lý Thất Dạ nói:
- Tín ngưỡng cũng có thể thành đạo sao?
- Có thể.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ngươi tín ngưỡng đạo của ta thì ta sẽ che chở ngươi, không phải ta là chúa cứu thế của ngươi, chỉ cộng sinh lẫn nhau.
Tề Lâm Đế Nữ nghe Lý Thất Dạ giải thích xong đã hiểu tại sao Phật Dã khác biệt:
- Thế nên Phật Dã mới có lực lượng che chở, lực lượng tín ngưỡng như vậy.
Lý Thất Dạ nói với Tề Lâm Đế Nữ:
- Lên đi, lên đốt nhang.
Tề Lâm Đế Nữ đi theo, lòng thầm lấy làm lạ, nàng mở miệng muốn nói nhưng không biết nên nói sao.
Thấy Tề Lâm Đế Nữ ngập ngừng muốn nói, Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003288/chuong-2896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.