Thần Cung Thượng Thần cảm thán buông tiếng thở dài:
- Đại đạo khó khăn, muốn nhìn ngó thiên cơ thì sức một người không làm được.
Thần Cung Thượng Thần có chút thương cảm nói câu khó hiểu.
Đinh!
Thần Cung Thượng Thần chúng ta rút thanh loan đao ra, loan đao như vầng trăng khuyết, lạnh băng. Nhưng thân đao không sáng choang chỉ lấp lánh ánh sáng lu mờ. Ánh sáng này hơi xám trắng, khiến người nhìn có ảo giác như thấy cái chết.
Loan đao không hoàn chỉnh, thân đao gãy nửa bên, hơn nửa bên này không giống đập trúng cái gì nên bị gãy mà dường như bẩm sinh đã vậy, vết nứt hồn nhiên thiên thành, bẩm sinh đã là tàn đao.
Thanh tàn đao này không có khí thế kinh thiên, không có đao quang vô địch nhưng khi nhiều người trông thấy loan đao thì hồn phách không theo kiểm soát tự động bay lên, dường như loan đao dễ dàng gặt mạng sống của họ.
Trông thấy loan đao tàn khuyế, có Thượng Thần thấp vị xem cuộc chiến hoảng sợ, biến sắc mặt hét thất thanh:
- Thương thiên binh thư!
Một số tu sĩ trẻ tuổi không biết thương thiên binh thư là cái gì.
Đạp Tinh Thượng Thần thấy thanh loan đao đó không kiềm được con ngươi co rút, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói:
- Hèn gì Thần Cung đạo hữu mất tích mấy chục vạn năm, thì ra là vì thanh loan đao này. Một món thương thiên binh thư, mấy chục vạn năm cũng đáng giá.
- Không tính là thương thiên binh thư, chỉ là nửa quyển tàn binh.
Thần Cung Thượng Thần cảm thán rằng:
- Mười vạn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003363/chuong-2847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.