Hoàng Chủ Thiên Hoàng đã không kiềm nén được lửa giận lao vào Lý Thất Dạ:
- Đừng nói là ngồi trong góc không lên tiếng, cho dù ngươi trốn vào lỗ chuột thì bản hoàng cũng sẽ lôi ngươi ra!
- Bệ hạ!
Bành Dật vội đứng ra cản đường:
- Xin bệ hạ bớt giận, nếu bệ hạ có ân oán thù hận gì thì hãy chờ sau thọ yến rồi thanh toán cũng không muộn. Ta tin tưởng Lý huynh không phải loại người trốn tránh, sớm muộn gì cũng phải thanh toán ân oán, bệ hạ cần gì nóng lòng trong một lúc? Lý huynh thấy có đúng không?
Bành Dật không hy vọng xảy ra đánh giết trong thọ yến của lão tổ tông bọn họ, làm vậy không chỉ phá hoại không khí thọ yến vui vẻ cũng khiến Bành gia không còn mặt mũi gì.
Trong ngày quan trọng của lão tổ tông bọn họ lại để người ta chém giết nhau là đã phá hoại Bành gia, nếu Bành gia không khống chế được tình hình thì làm sao đứng trong Vực Ngoại Thiên Thành?
Khi Bành Dật ngăn Hoàng Chủ Thiên Hoàng lại thì Đông Cung Chính cười nói:
- Bành huynh, không phải bệ hạ không nể Bành gia. Bành huynh nên biết họ Lý là kẻ thù giết nhi tử của bệ hạ, thù này không độ trời chung.
- Bành huynh để họ Lý ngồi trong cao đường này, đối xử như khách quý, chẳng lẽ Bành gia các người cố ý đói địch với bệ hạ? Hoặc Bành huynh vốn cùng ổ với họ Lý?
Đông Cung Chính đang thổi lửa góp gió, đổ thêm dầu vào lửa cháy. Đông Cung Chính cố ý muốn phá thọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003384/chuong-2832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.