Vậy thì sẽ kéo nguyên Thập Tam Châu vào thời kỳ đáng sợ, khiến hậu nhân tu luyện vô vàn khó khăn, khiến Đại Đế Tiên Vương, Thượng Thần Cổ Thần trước bị ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là với Thượng Thần, nếu một thời đại chịu tải hết bảy mươi hai Thiên Mệnh thì trong thời đại này bọn họ đừng mơ có tiến bộ, có thành tựu, bọn họ sẽ bị trùng kích và áp chế mạnh nhất.
Vì vậy Thượng Thần là không muốn thấy bảy mươi hai Thiên Mệnh bi chịu tải hết, Đại Đế Tiên Vương cũng không vui vẻ trông thấy cảnh đó.
Khi số lượng Thiên Mệnh không còn nhiều thì sẽ có cự vô bá phát động cuộc chiến thư kích, không cho ai chịu tải Thiên Mệnh còn lại. Làm như thế thì một vạn năm trôi qua, Thiên Mệnh còn lại sẽ tan biến trở lại thiên địa.
Cho nên mỗi thời đại sẽ có Thiên Mệnh còn dư, dần dần thành hiện tượng bình thường.
Điều này khiến mỗi đời thiên tài cơ hội trở thành Đại Đế Tiên Vương phải giành trước người một bước, nếu chậm chân chịu tải Thiên Mệnh thì cuối cùng sẽ có một, hai thiên tài chịu tải Thiên Mệnh bị thế hệ trước thư kích.
- Đúng rồi.
Nghe Lý Thất Dạ khen lão tổ tông của mình, Bành Dật hãnh diện nói:
- Lão tổ tông luôn quan tâm việc của bách tộc, lão tổ tông luôn nhớ bách tộc. Lão tổ tông dạy bảo tử tôn rằng nếu bách tộc suy yếu lâu ngày thì Bành gia chúng ta cũng không còn tồn tại.
Lý Thất Dạ cảm thán than thở rằng:
- Rổ bị úp thì không còn trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003391/chuong-2828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.