Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói:
- Chết không đáng sợ, thậm chí là một loại quay về. Muốn chết mà không được thì đúng là một trong những điều đau khổ nhất đời.
Lý Thất Dạ bất tử bất diệt, đã từng trải qua vô số tai nạn, bao nhiêu điều đau khổ nên hiểu khi một người muốn chết mà không chết được mới là khổ sở. Đôi khi chết không phải việc đáng sợ.
Lão nhân ôm cái rổ, không nói gì thêm.
Tồn tại như lão nhân thần bỏ quỷ ghét, thiên địa cũng không dám chọc vào lão, tồn tại gì cũng rời xa lão, tới nông nỗi trên đời này không có thứ gì không ghét lão.
Lão nhân muốn chết cũng không xong, trạng thái của lão rất khó chết. Tự sát không chết được, sống cũng không thể chết. Trong trạng thái này mãi mãi sống sót, không chừng có ngày nào đó lão sẽ tự nhiên chết.
Lý Thất Dạ nhìn lão nhân ôm rổ, buông tiếng thở dài:
- Xem ra ngươi thật sự đi con đường này đến cực hạn, thậm chí phá vỡ cực hạn. Mọi thứ trong thế giới này đã không là gì với ngươi, điều này hơi khác với ta nghĩ.
Lão nhân thản nhiên nói:
- Ngươi nghĩ không ra cũng không lạ gì, dù sao trước giờ không ai đi tới nông nỗi thần bỏ quỷ ghét, trời cũng không dám chọc.
Lý Thất Dạ tò mò hỏi:
- Trước giờ chưa giáng thiên tru?
Đây là mục đích thứ hai khi Lý Thất Dạ đến tìm lão nhân.
Lão nhân nói:
- Ta ước gì trời giáng thiên tru nhưng chưa bao giờ thấy, từ khi đi con đường này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003398/chuong-2823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.