Vùng ngoại ô buồn chán thế này ỏ giữa sườn núi có một khoảnh đất phẳng, bốn phía mọc đầy dây leo có gai, mọc cỏ lá sắc bén.
Trên đất trông xây một ngôi nhà, gỗ già làm khung, dùng bùn đắp lên, một căn nhà rất nguyên thủy, nhà dùng da gỗ già đắp thành.
Từ gian nành này là nhìn ra được chủ nhân nghèo tới cỡ nào, nhìn biết ngay chủ nhân sống trong ngày tháng nghèo khổ.
Cửa gỗ gian nhà khép hờ, đôi khí có luồng gió ủ rũ thổi qua, cánh cửa kêu kẽo kẹt.
Trước nhà có con đường, tạm gọi nó là đường đi, vì con đường đó mọc đầy bụi gai, không tìm thấy chút dấu vết con đường nò. Khi nào có người đi ngang qua thì mới miễn cưỡng gọi nó là đường vậy.
Từ con đường này là biết không ai đi qua nơi đây, chủ nhân căn nhà ngẫu nhiên đi một lúc, xuống núi, còn lại không ai đi trên con đường này.
Con đường sắp không có đường đi hôm nay có một thanh niên leo lên. Thanh niên vẹt cỏ dại bụi gai, một đường từ chân núi bò lên đến giữa sườn núi, đến trước căn nhà.
Thanh niên từ cân núi bò lên chính là Lý Thất Dạ. Khi Lý Thất Dạ nhìn căn nhà đó thì hắn nở nụ cười.
Cạnh nhà có một đất trống, đất trồng một sơ thái. Trừ trồng một sơ thái ra còn có một lũng khoai lang.
Có một lão nhân đang cần cù trong khoảnh đất trồng rau. Lão nhân không quá già, tính bằng tuổi phàm nhân thì khoảng năm mươi tuổi.
Bề ngoài khoảng năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003403/chuong-2820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.