Thiên Quân Thượng Thần ngắt lời Tề lâm Quản Luật:
- Tề lão, đây là ân oán cá nhân của ta, không liên quan tông môn.
Thiên Quân Thượng Thần chậm rãi nói:
- Dù ta đánh thua bỏ mình cứ nói cho Già Nhật môn biết là được, không cần báo thù cho ta.
Thiên Quân Thượng Thần đã nói vậy thì Tề lâm Quản Luật còn biết nói gì hơn?
Tề lâm Quản Luật đành nhắc nhở một câu:
- Bảo trọng, cẩn thận.
Nam Dương Thượng Thần mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.
Cùng là Thượng Thần, Nam Dương Thượng Thần không muốn khuyên Thiên Quân Thượng Thần, bởi vì hai người khác hẳn nhau. Thiên Quân Thượng Thần nhất định sẽ báo thù cho nhi tử, vì đó là con một, dù nhi tử không nhận phụ thân như Trầm Thiên Quân thì Thiên Quân Thượng Thần nguyện làm bất cứ chuyện gì cho nhi tử.
Nam Dương Thượng Thần có nhiều tử tôn, mấy trăm tôn nhi, tuyệt đối không liều mạng với người vì tử tôn của mình. Nếu trên đường tu luyện lâu dài mỗi tử tôn bị người đánh bại, giết chết thì Nam Dương Thượng Thần phân thân ra mười người cũng bận mệt thở.
Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy, hai mắt như điện nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ:
- Tiểu bối, đi ra đánh một trận, hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta mất!
Mắt Thiên Quân Thượng Thần bắn ra tia sáng lạnh băng, không chút che giấu sát khí với Lý Thất Dạ.
Hôm nay Thiên Quân Thượng Thần bất chấp, như đã nói với Tề lâm Quản Luật, chuyện này không liên quan ích lợi tông môn mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003418/chuong-2809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.