Với Thượng Thần thì một tử tôn bị giết không đáng ngạc nhiên, có Thượng Thần nào không là ngàn vạn tử tôn? Nhưng nếu Thượng Thần bị người tát tai thì lại là chuyện khác.
- Ta chỉ đến một mình, đau ra Thượng Thần.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Các ngươi sống cho dữ vào, sống nhiều uổng phí, già bị lú rồi.
Lý Thất Dạ thốt rời làm các lão tổ run rẩy, bọn họ xoe tròn mắt, vì hắn quá kiêu ngạo, rất bá đạo, lời này rõ là chỉ vào mũi Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần chửi.
Lý Thất Dạ dứt lời, Thiên Quân Thượng Thần trầm giọng quát:
- Càn rỡ!
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt sóng thần vỗ trời, thần uy vô địch tựa bão tố khủng bố không gì sánh bằng trùng kích. Thần uy ập đến kèm theo khí thế không gì đỡ nổi, đẩy ngã các lão tổ.
Có thể nói đại nhân vật như Đạo Hiền, Đạo Thánh đều thành tro bụi khi trúng thần uy này, không đỡ nổi thần uy khủng bố.
Dù là lão tổ cảnh giới Đạo Thiên đối diện thần uy thì sẽ hoảng sợ kinh hoàng, không thể ngăn cản thần uy vô biên.
Đó là Thượng Thần, khi Thượng Thần tức giận có thể đốt trời bốc hơi biển. Tồn tại như bọn họ vươn tay có thể hái sao, nhúc nhích một cái vỡ trời nứt đất.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Một chuỗi tiếng trùng kích vang lên, mặc cho thần uy có thể vỗ khung trời, đánh rơi ngôi sao trong vũ trụ xuống có cường đại đến đâu vẫn ngừng lại trước mặt Lý Thất Dạ, khó mà vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003427/chuong-2803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.