Lý Thất Dạ cười, từ từ nói:
- Không được, cá cược là cá, lời nói ra như nước đổ đi. Ngươi tự kết thúc mạng sống của mình, mang theo tôn nghiêm ra đi hay chờ ta tự ra tay?
Khi Lý Thất Dạ nói câu đó làm Thiên Hoàng Thái Tử hoàn toàn biến sắc mặt, gã đã cúi đầu cầu xin tha thứ vậy mà phàm nhân còn không chịu tha cho.
Thiên Hoàng Thái Tử khó khăn lắm mới yếu thế, gã lạnh lùng nói:
- Tục ngữ nói giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, ngươi đừng quá đang.
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ bật cười nói:
- Ta muốn mạng chó của ngươi, bớt nói nhảm đi, mau dâng mạng chó ra đây, ai cần biết giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất cái khỉ gì!
Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó xem, mặt xanh như tàu lá. Thiên Hoàng Thái Tử nghiến răng, đã không thể sống vậy gã xé rách da mặt luôn.
Thiên Hoàng Thái Tử cười khẩy nói:
- Phàm nhân tầm thường mà dám đối nghịch với Thiên Hoàng quốc ta, ngươi đã suy nghĩ kết cuộc chưa? Ngươi dám đụng vào một cọng lông của ta, Thiên Hoàng quốc sẽ bầm thây ngươi ra, diệt cửu tộc của ngươi, khiến máu dòng giống các ngươi chảy ngàn dặm!
Thiên Hoàng Thái Tử nó trở mặt liền trở mặt, nhiều người coi khinh. Nhưng Thiên Hoàng Thái Tử nói có lý, nếu phàm nhân Lý Thất Dạ dám giết gã, Thiên Hoàng quốc tuyệt đối không bỏ qua, bọn họ sẽ báo thù cho Thiên Hoàng Thái Tử.
Người hơi có lý trí tha mạng cho Thiên Hoàng Thái Tử bây giờ chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003487/chuong-2761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.