Thạch Sư trong Thạch phường nhìn nhau, Lý Thất Dạ cầu may kiểu này rõ là đang tát mặt Thạch Sư đỉnh cao bọn họ.
Đạo Tài trong Thạch phường nhiều không đếm xuể, nhưng Đạo Tài có giá trị đều qua tay Thạch Sư bọn họ giám định, xác suất tập thể nhìn lầm rất nhỏ.
Mới rồi Lý Thất Dạ chọn hai Đạo Tài trong ngàn vạn Đạo Tài, hắn đã nhặt của rơi hai lần, giờ muốn cầu may thêm lần nữa thì sẽ thành vua ăn may. Nếu Lý Thất Dạ thật sự có thực lực như thế, hắn hoàn toàn đủ sức ngồi trên ghế số một Thạch Sư.
Thạch Sư trong Thạch phường không muốn nói gì, Lý Thất Dạ muốn cầu may lần thứ ba, điều này không đơn giản là cá cược mà là khiêu khích toàn bộ Thạch Sư Thạch phường.
Lý Thất Dạ và Lý Lang Hiên đều trở lại chiếu bạc.
Thấy Lý Thất Dạ chọn Đạo Tài hậu thiên, Lý Lang Hiên kinh ngạc nói:
- Các hạ đúng là cao thâm khó dò, cầu may kiểu này đương thời hiếm có.
Thạch Sư có chút lý tính đều biết cầm Đạo Tài hậu thiên khiêu chiến Đạo Tài tiên thiên là hành động không hề sáng suốt, trừ phi có thể cầu may cắt ra cực phẩm, không thì thua chắc.
- Chỉ là mong ăn may.
Lý Thất Dạ cười cười:
- Đã bảo là đổ thạch, đanh trận thắng chắc thì không vui.
- Quyết đáng thế này khiến người khâm phục.
Lý Lang Hiên biết nói gì đây, đổ mạng sống của mình còn dám cầu may, tự tin mạnh mẽ biết bao.
- Ha, ăn may sao? Chờ lát nữa mất luôn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003492/chuong-2756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.