Đám Trầm Hiểu San đã nhìn kỹ hộp gỗ, nhưng bọn họ không cách nào nhìn ra thần kỳ của chiếc hộp.
- Ta cũng không biết.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Nhưng vì ta không biết nên mới tò mò, hiếm có chuyện gì thoát khỏi đôi mắt ta, thứ mà ta không xem hiểu chẳng phải rất đáng giá tò mò sao?
Câu trả lời làm lão chưởng quầy bất ngờ, Lý Thất Dạ cố chấp với hộp gỗ làm lão tưởng đâu hắn nhìn ra manh mối gì. Lão chưởng quầy không suy nghĩ xem Lý Thất Dạ nói thật hay giả, hiện tại hộp gỗ đã đổi chủ, đây không phải chuyện bọn họ nên tìm tòi.
- Tiên sinh đã là đầy bụng kinh luân mà vẫn ham học hỏi như khát, khiến những kẻ tục như ta tự biết xấu hổ.
Lão chưởng quầy chắp tay cảm thán rằng:
- Nếu tiên sinh vấn đạo, ngày sau chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng.
Lão chưởng quầy không nói nịnh, lời này thật lòng tim gan. Lão chưởng quầy là cường giả lợi hại nhưng về học thức thì tự nhận không bằng phàm nhân như Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ vấn đạo thì lão chưởng quầy rất xem trọng hắn.
- Đại đạo lâu dài, xa xôi khó khăn. Chuyện tu đạo không vội trong một lúc.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Tu đạo dễ, giữ lòng khó, bước vào đại đạo, một bước một nét, vừa đi vừa mài.
Nghe Lý Thất Dạ nói, lão chưởng quầy nghiêm nghị lên:
- Câu này của tiên sinh khiến người mở rộng sương mù. Nếu tiên sinh còn vấn đạo, không từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003505/chuong-2743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.