Trầm Hiểu San cười một tiếng, nói ra:
- Vừa rồi ngươi còn nói vênh váo trùng thiên đấy, hiện tại ta thật hoài nghi ngươi. Nếu ngươi nhìn thấy thân thể vô sỗ mỹ nữ, vậy thì tốt, ngươi gặp qua Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ chưa? Ngươi thấy thân thể Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ chưa?
- Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ là ai vậy?
Lý Thất Dạ hỏi.
- Hừ, ngươi thổi da trâu.
Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngay cả Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ cũng không biết là ai, còn mặt dày nói gặp qua không ít mỹ nữ, ta xem ngươi chỉ nhìn thấy toàn dong chi tục phấn phàm tục mà thôi.
Nghĩ đến Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân, so sánh nàng với dong chi tục phấn phàm trần, trong lòng của nàng rất tức giận.
Nghe Trầm Hiểu San nói như vậy, Lý Thất Dạ không để ý, chỉ cười không trả lời.
- Ngươi thật không biết Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ là ai sao?
Thấy Lý Thất Dạ không nói lời nào, Trầm Hiểu San trừng mắt hỏi Lý Thất Dạ.
- Không biết, ai thế?
Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói:
- Ta cần phải biết nàng sao?
- Ngay cả Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ Tề Lâm Đế Nữ cũng không biết, hừ, còn mặt dày nói gặp vô số mỹ nữ, ta xem ra ngươi thiếp vàng lên mặt mình thôi.
Trầm Hiểu San cười lạnh một tiếng nói ra.
- Ta cần phải biết sao?
Lý Thất Dạ bình thản nói:
- Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ mà thôi, cũng không phải mười ba châu đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003528/chuong-2720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.