Hạ Trần cũng lên tiếng, sư tỷ chính là đệ nhất mỹ nữ của Thiết Thụ Môn, là công chúa của Thiết Thụ Môn, tại Thiết Thụ Môn không biết có bao nhiêu sư huynh đệ ái mộ sư tỷ, bây giờ lại bảo sư tỷ tự đi tiếp đãi tên phàm nhân như ăn mày kia, Hạ Trần không biết sư phụ đang nghĩ gì.
- Sư phụ, tên phàm nhân kia thật quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước!
Hạ Trần kêu to.
- Làm càn!
Thiết Thụ Ông quát một tiếng, trầm giọng nói:
- Ngươi biết cái gì! Cho dù tiên sinh là một phàm nhân, với cơ trí và ý chí cũng không phải các ngươi có thể sánh bằng! Cho dù hắn là phàm nhân, đó cũng là một kỳ sĩ! Nếu ngươi chỉ dùng mặt ngoài mà đánh giá một người, có một ngày ngươi sẽ thua thiệt.
Thiết Thụ Ông rất ít nghiêm khắc quở trách đệ tử mình, hiện tại hắn xuất ra thần thái uy nghiêm, Hạ Trần cùng Trầm Hiểu San sợ hãi.
- Thế nhưng mà, sư phụ, cái này, cái này, chuyện này là quá hậu đãi hắn, cũng quá không hợp thói thường a.
Cuối cùng, Hạ Trần chỉ yếu ớt nói.
- Có một số việc, ai cũng không nói trước được.
Thiết Thụ Ông chậm rãi nói ra, sau đó phân phó Trầm Hiểu San, nói ra:
- Đi thôi, không thể tùy hứng, ngươi không chỉ vì mình, ngươi còn gánh vác trọng trách Thiết Thụ Môn, ngươi là đại sư tỷ, nên có lòng dạ của đại sư tỷ, phải làm gương cho sư đệ sư muội, không nên phát tính tình.
Tuy Trầm Hiểu San thập phần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003531/chuong-2717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.