Nên bây giờ Thế Đế chính miệng nói cho Lý Thất Dạ biết sự thật này hắn không hề bất ngờ, chỉ buồn bã.
Thế Đế và mười hai Đại Đế trầm mặc bày tỏ kính ý cao thượng nhất với các Đại Đế bước lên con đường này xong Thế Đế lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi không còn lời gì trăn trối thì hãy lên đường đi.
Giọng nói của Thế Đế tràn ngập quyền uy, dường như lời nói ra đã phán sống chết cho Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nở nụ cười:
- Trăn tối?
Lý Thất Dạ chậm rãi nói:
- Thiển lão già, nếu ngươi cho rằng ta chết thì cũng tốt, ta nói một câu trăn trối. Không phải trăn tối ý nguyện gì đó, ta chỉ muốn ngươi mang câu này cho chính ngươi, mang về cho chư đế chúng thần Đệ Thập giới, đặc biệt nếu tìm được Thanh Mộc Thần Đế thì hãy nói với hắn, Cổ Minh chưa diệt. Các ngươi biết rõ Cổ Minh còn có chí nvị Tiên Đế trốn trong Cửu Giới, trong thể phương.
Lý Thất Dạ thốt lời, ánh mắt Thế Đế càng băng giá. Mười hai Đại Đế mắt lạnh băng. Đại Đế trải qua chiến tranh năm đó biết điều này có ý nghĩa gì. Đại Đế chưa trải qua vụ đó cũng hiểu ý nghĩa, chuyện này luôn được lưu truyền giữa Đại Đế Tiên Vương và Tiên Đế.
Thế Đế chậm rãi nói:
- Ngươi ở Cửu Giới suy nghĩ qua từng thời đại cuối cùng vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt Cổ Minh.
Lý Thất Dạ bật cười:
- Thiển lão già, ngươi nói như vậy ta có nên cảm thấy vinh hạnh không? Nhạc phụ đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003549/chuong-2699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.