Dưới eo sông chôn một vị thần nữ kinh diễm một thời đại, từng nổi tiếng như cồn.
Lý Thất Dạ nhìn nước sông chảy, lặng im thật lâu, lòng có nhiều điều muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì. Quá nhiều thứ muốn nói ra rồi lại thật lâu không nói nên lời.
Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ cười khổ khẽ nói:
- Nàng từng hỏi ta, nếu có ngày ta thật sự trường sinh bất tử, sống đến khi trời hoang đất già, khi đó ta định làm gì?
- Nói thật ra nếu bảo ta bây giờ trả lời nàng thì chính ta cũng không biết đáp án.
Lý Thất Dạ cười chua chát:
- Trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu người truy cầu trường sinh bất tử, mỗi kỷ nguyên đều có cự phách theo đuổi nó, Tiên Đế mỗi thời đại truy tìm nó.
- Khi một người có thể thật sự trường sinh bất tử thì mọi thứ không tốt đẹp như đã tưởng, không như thế nhân nghĩ. Trên đời này nếu thật sự có thể trường sinh bất tử, lại có mấy người giữ được tấm lòng ban đầu? Chỉ sợ trường sinh bất tử rồi hoặc là điên cuồng nhập ma, hoặc cao thượng thành thánh.
- Nếu lại cho ta lựa chọn lại thì ta không hy vọng trường sinh bất tử.
Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài:
- Trường sinh bất tử gánh vác rất nhiều, so với sống sót dài dằng dặc chẳng bằng làm liều một keo. Sống cũng tốt, chết cũng được, thất bại cũng vậy, thành công cũng thế.
Lý Thất Dạ tạm dừng một lúc, khẽ nói:
- Vậy nên kiếp này ta không khao khát có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003570/chuong-2678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.