- Ngày xưa nếu không vì đối kháng Cổ Minh, ngươi cảm thấy ta sẽ nhiều lần bảo vệ ngươi sao?
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Cơ hội cần phải tự mình nắm bắt, nếu không dù có thiên phú ghê gớm, cơ duyên dữ dội đến đâu, mình không nắm chắc thì cuối cùng chỉ là giỏ trẻ mcú nước, công dã tràng!
- Ngày xưa đúng là ta phụ ý tốt của Âm Nha.95, là tính của ta vừa lạnh vừa ngạo.
Nam nhân trung niên cười nói:
- Chuyện quá khứ ta không có gì hối hận được nữa, tiếc nuối duy nhất trong đời là chưa thể đánh bại Thiên Đồ. Hắn để lại đau khổ dây dưa qua từng đời cho ta.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nói:
- Đại đạo lâu dài, không chỉ có thiên phú leìn được, còn cần cơ trí, đạo tâm.
Nam nhân trung niên cười nói:
- Ta tin tưởng Âm Nha đại nhân không đến để cười nhạo ta, đại nhân không phải loại người hẹp hòi như vậy.
- Nếu ta thật sự ghi hận thì không chỉ đến cười nhạo ngươi, sớm nhiệt ngươi rồi. Nếu ta ghi hận, lúc ở Khổ Trúc Lấm, Cao Dương Thiên sẽ không ra tay cứu ngươi.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Tađến chỉ vì muốn cho ngươi biết một tin tức, kẻ thù của ngươi không chỉ còn sống, sớm muộn gì hắn sẽ lại ra tay, ngươi có thể xuất thế không?
Nam nhân trung niên rùng mình, tuy gã đã khống chế cảm xúc nhưng đôi tay vẫn run rẩy.
- Dù ngươi có thể xuất thế lần nữa cũng chỉ có nước bị đồ sát.
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003602/chuong-2646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.