Khi Cố Tôn nói đến đây chân long mắt lóe tia sáng lạnh lùng nhìn Cố Tôn chăm chú.
- Lại ánh mắt này nữa, ta biết ánh mắt đó của tỷ phu có ý gì.
Cố Tôn không để bụng, cười lắc đầu nói:
- Ánh mắt của tỷ phu nói ta là cóc ăn thịt thiên nga chứ gì. Tỷ phu, ta không hiểu tại sao Âm Nha đại nhân làm chuyện gì cũng là đương nhiên, ta làm chuyện tương tự thì thành trò hề trong mắt tỷ phu, là không biết tự lượng sức mình?
- Làm chuyện giống nhau nhưng tại sao do ta làm thì không biết tự lượng sức mình?
Cố Tôn nói:
- Chỉ vì ta trời sinh phản cốt sao? Hoặc vì ta thèm muốn kho báu chỉ là kho trống?
chân long không đáp, vươn móng vuốt bén chĩa thẳng vào Cố Tôn.
- Tỷ phu, ta sẽ không theo trở về.
Khi chân long chĩa móng vuốt Cố Tôn liền hiểu ý, lắc đầu nói:
- Lần trước tỷ phu tước tạo háo của ta, nhốt ta dưới Thâm Uyên, ta không trách tỷ phu vì đúng là ta làm chuyện xấu. Nhưng hiện tại không được, ít nhất ta tạm thời chưa làm cái gì thương thiên hại lý. Nên ta sẽ không theo tỷ phu về, sẽ không để tỷ phu nhốt ta dưới Thâm Uyên nữa!
Mắt chân long lạnh lùng, long trảo chậm rãi xòe ra. Khi long trảo xòe ra thì vang tiếng nổ như thể không gian bị long trảo nứt vỡ. Trong phút chốc long trảo vung thoát mọi trói buộc trong thiên địa, chỉ khoảnh khắc mọi thứ trong thiên địa không thể áp chế lực lượng của nó.
Nhìn chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003635/chuong-2613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.