– Mặc dù nói các đế tử năm đó bị bức bách phải trốn vào trong tiên lao, nhưng bọn họ lại nhân họa đắc phúc.
Lâm Thiên Đế tuổi còn trẻ nên có vài phần ngây thơ.
– Không, bọn họ muốn báo thù không chỉ vì báo thù của mình, bọn họ còn muốn báo thù cho phụ thân của bọn họ.
Lão tổ lớn tuổi nhất nói ra.
– Báo thù cho Nhân Hiền Tiên Đế sao?
Lâm Thiên Đế ngạc nhiên, nói:
– Thù hận là gì?
– Sỉ nhục!
Một vị khác lão tổ nói ra:
– Bọn họ xem đó là sự sỉ nhục, Phi Tiên Giáo chúng ta là một môn ngũ đế, phụ thân của bọn họ lại là Tiên Đế vô địch, lại phải cúi đầu trước người ấy, bị người ấy trấn áp, bị trói buộc tay chân, trong nội tâm bọn họ cảm thấy phụ thân mà mình tôn kính nhất bị sỉ nhục! Cho nên đến nay bọn họ vẫn muốn rửa sỉ nhục này cho phụ thân của mình.
– Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân bọn họ gia nhập hành động này!
Còn có một lão tổ nói ra:
– Trong lòng bọn họ cũng hiểu, bằng vào bản thân mình không cách nào đối kháng âm nha đại nhân, bọn họ muốn bồi dưỡng huyết thống cường đại hơn, bồi dưỡng ra Tiên Đế cường đại nhất. Thậm chí bồi dưỡng vô số đệ tử trong Phi Tiên Giáo chúng ta cường đại hơn, hy vọng mượn hành động này đối kháng âm nha đại nhân.
– Nhân Hiền Tiên Đế thì sao?
Lâm Thiên Đế lập tức hỏi.
Nói tới Nhân Hiền Tiên Đế, các lão tổ trong đây nhìn nhau, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003654/chuong-2594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.