Lâm Thiên Đế vội vàng giải thích. A Tu La cổ tổ chính là cổ tổ cường đại nhất của Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, có cống hiến to lớn với Tàm Long Tiên Đế nhất mạch, mặc dù nói A Tu La cổ tổ đã từng có một ít quyết sách sai lầm, nhưng chuyện này A Tu La cổ tổ tuyệt đối sẽ không làm.
- Đúng là không phải hắn.
Lý Thất Dạ cười cười, bình thản nói:
- Tuy năm đó A Tu La thật sự cường ngạnh ủng hộ Nhân Hiền Tiên Đế, nhưng hắn cũng không phải người cường thế như vậy, bởi vì A Tu La không dám làm chuyện như thế.
Lý Thất Dạ nói lời này mới khiến Lâm Thiên Đế thả lỏng một chút, ít nhất chuyện này không giáng xuống đầu Tàm Long Tiên Đế nhất mạch.
- Lúc này mấy lão đầu tử cho ngươi đến gặp ta, có phải muốn nói cho ta biết độc thủ sau màn của việc này đúng không.
Lý Thất Dạ nhìn qua Lâm Thiên Đế, vừa cười vừa nói.
Lời này đã làm Lâm Thiên Đế trầm mặc, bởi vì hắn cũng không biết nên nói thế nào, trước khi đi các lão tổ đã dặn đi dặn lại rằng, chuyện này hành sự theo hoàn cảnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể nói ra, dù sao chuyện này quan hệ tới thanh danh các tổ tiên.
- Ta hiểu rồi, đám lão đầu tử các ngươi hoài nghi tới Nhân Hiền Tiên Đế.
Nhìn thấy Lâm Thiên Đế trầm mặc, Lý Thất Dạ cười rộ lên, vừa cười vừa nói.
- Các lão tổ không phải có ý này.
Lâm Thiên Đế bề bộn nói là nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003656/chuong-2592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.