Trấn Thế Chân Thần cũng tươi cười, nói ra:
- Nếu không có đại nhân ban thưởng tiên vật uẩn dưỡng thân thể, giúp ta khôi phục huyết khí của mình, bằng không ta đã hóa thành nắm đất vàng rồi.
Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
- Không cần cám ơn ta, đây là ngươi nên có được. Đại chiến năm đó các huynh đệ tổn thất thảm trọng, chỉ tiếc,thời gian dài đằng đẵng đã mang đi tính mạng của bọn họ.
Nhắc tới chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần cũng thở dài một hơi, năm đó vinh quang và huyết lệ cùng tồn tại, cho dù hắn và đại nhân khi nghĩ lại chuyện năm xưa vẫn sợ hãi.
Không nói chuyện cũ, Trấn Thế Chân Thần nói ra:
- Đại nhân chuẩn bị khi nào tấn công Phi Tiên Giáo? Các huynh đệ Thanh Long quân đoàn đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức tiến công, san bằng Phi Tiên Giáo!"
- Không, không nóng nảy.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói:
- Ta muốn xem Phi Tiên Giáo có đòn sát thủ gì, nghe nói mấy nhi tử Nhân Hiền Tiên Đế đã sống sót ra khỏi tiên lao, ta muốn nhìn bọn chúng có thể gây ra bao nhiêu sóng gió.
- Nếu Nhân Hiền Tiên Đế còn tại thế, bọn chúng nhảy ra cũng không thể gây ra sóng gió gì.
Trấn Thế Chân Thần nói ra:
- Chỉ bằng mấy tên đế tử bọn chúng, không có tư cách lên mặt bàn.
- Đế tử cũng tốt, đế nữ cũng được.
Lý Thất Dạ không sao cả, nói ra:
- Ta chỉ hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003658/chuong-2590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.