Nghe Khổng Tước Minh Vương nói như vậy, rất nhiêu tu sĩ chú ý tình thế biến hóa đều cảm khái một phen, cũng vô cùng xấu hổ, có cường giả thì thào nói:
- Ngay cả thành Minh Châu không có liên quan đến lợi ích của mình cũng dám đứng ra phản kháng Phi Tiên Giáo, nhiều đại giáo cương quốc trong Bắc Uông Dương vì cái gì không dám đứng ra, tại sao phải để Phi Tiên Giáo muốn làm gì thì làm trong Bắc Uông Dương chứ?
Nói ra lời này, rất nhiều chưởng môn, hoàng chủ của đại giáo cương quốc trầm mặc, mặc dù mọi người đều bất mãn với hành vi của Phi Tiên Giáo, nhưng không ai nguyện ý làm chim đầu đàn đối đầu với Phi Tiên Giáo!
- Minh Vương, tạm mở cửa thành, cho ta vào một chút được chứ?
Diệp Cửu Châu nói với Khổng Tước Minh Vương.
- Diệp Cửu Châu, ngươi nguyện ý làm tay sai cho Phi Tiên Giáo, cũng không có nghĩa thành Minh Châu cũng nguyện ý làm tay sai Phi Tiên Giáo!
Lúc này có lão tổ thành Minh Châu không hài lòng, lạnh lùng nói:
- Tay sai như ngươi muốn vào thành Minh Châu, không có cửa đâu!
Một ít lão tổ thành Minh Châu đã sớm bất mãn với cách làm của Diệp Cửu Châu nhất mạch, Diệp Cửu Châu nhất mạch năm lần bảy lượt đoạt quyền, song phương có thể nói nước lửa không dung!
- Nếu là như thế, vậy đắc tội.
Diệp Cửu Châu cũng không tức giận, cất bước tiến lên, đi đến gần cửa thành.
- Chớ có làm càn.
Một đám lão tổ thành Minh Châu quát lớn một tiếng, nhao nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003671/chuong-2577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.