Nói đến đây, Cố Tôn lạnh lùng hừ một tiếng.
Nghe được sư tôn nói cả buổi, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng hắn chỉ thở dài im lặng.
- Hừ, ở kiếp này hắn không thể trưởng sinh, vậy không phải hắn chết thì chính là ta vong!
Cố Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
- Đây cũng là cơ hội duy nhất ta có thể vặn ngã hắn.
- Sư tôn, ngươi muốn chiến với âm nha đại nhân đến cùng, ta không có ý kiến.
Diệp Cửu Châu trầm mặc một hồi lâu, trầm ngâm nói:
- Nhưng mà dẫn Phi Tiên Giáo vào Trấn Thiên Hải thành, một khi không tốt sẽ biến khéo thành vụng, thậm chí sẽ làm Trấn Thiên Hải thành lâm vào vạn kiếp bất phục.
- Điểm này ngươi yên tâm đi, chỉ bằng Long Chiến Thiên cũng muốn đấu với ta, hắn còn non lắm, hừ, sau lưng của hắn nếu không có độc thủ chèo chống, ta sớm muộn gì cũng diệt hắn!
Cố Tôn lạnh lùng nói, nói đến lời này, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí đáng sợ.
Diệp Cửu Châu mở miệng nói ra:
- Nhưng sẽ biến Trấn Thiên Hải thành trở thành chiến trường, chỉ sợ sinh ra ảnh hưởng to lớn với Trấn Thiên Hải thành chúng ta.
- Thế gian khắp nơi đều là chiến trường.
Cố Tôn nhàn nhạt nói:
- Trong đại thế như thế này, không có ai có thể chỉ lo thân mình, muốn vĩnh viễn co đầu rụt cổ lo cho bản thân là không thể. Nếu thật sự như vậy, thế gian sẽ chứa Trấn Thiên Hải thành sao? Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003676/chuong-2572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.