- Nếu là như thế, tiểu lão nhân đành phải không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo đế thuật của đế tử.
Định Viễn Hầu cũng không tức giận, chậm rãi nói ra.
Định Viễn Hầu dứt lời, hắn bước vào vòm trơi, tinh quang chung quanh quấn quanh, thò tay, chậm rãi nói ra:
- Đế tử, thỉnh chỉ giáo!
Đến cấp bậc của bọn họ nếu như buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ núi Thanh Thành không thể thừa nhận lực lượng của bọn họ, núi Thanh Thành sẽ tan thành mây khói trước oanh kích của bọn họ.
Long Ngạo Thiên nhìn Định Viễn Hầu, hắn bước vào không gian, lập tức tiến vào vòm trời, sau đó cười nói:
- Định Viễn Hầu, có binh khí gì cứ lấy ra dùng đi, ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt.
- Tiểu lão nhân rất xấu hổ, không có binh khí gì đáng lên mặt bàn, chỉ dùng tay không tấc sắt thỉnh giáo Long đế tử.
Định Viễn Hầu chậm rãi nói ra.
Định Viễn Hầu nói lời này thập phần chu toàn, cho dù hắn lấy binh khí ra cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì hắn đối mặt là Long Ngạo Thiên, xuất thân từ Phi Tiên Giáo, kẻ này không thiếu Tiên Đế chân khí, nếu như nói Long Ngạo Thiên tiện tay lấy ra một kiện Tiên Đế chân khí cũng đủ trấn giết hắn.
Định Viễn Hầu tay không tấc sắt đấu với Long Ngạo Thiên, hắn còn có ột đường cơ hội.
- Nếu ta cầm đế binh, thật sự khi dễ tiểu môn tiểu phái các ngươi.
Long Ngạo Thiên cười to nói:
- Tốt, Định Viễn Hầu, ta sẽ dùng tay không đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003686/chuong-2562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.