– Ngươi ——
Lý Thất Dạ nói ra lời này, nữ tử lập tức cảnh giác nhìn hắn.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
– Ngươi không cần cảnh giác, chuyện này vốn không có gì khó suy đoán, lại nói sau khi thời đại cổ xưa chấm dứt, ngươi vẫn còn sống đến bây giờ, thân phận có thể nghĩ.
– Hừ, không khó đoán thì thế nào, cũng không có nghĩa ngươi biết.
Nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói.
– Không được tốt lắm.
Lý Thất Dạ nói ra:
– Tồn tại giống như ngươi, ngươi cũng nên biết, từ xưa tới nay ta thăm dò dòng sông lịch sử, ta biết rõ rất nhiều việc người khác không biết.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trong vải vàng, chậm rãi nói:
– Nói thí dụ như trong kỷ nguyên của ngươi, vũ khí tối chung cực là cái gì? Nó dấu ở nơi nào? Hay hoặc là nói, kỷ nguyên của ngươi lưu lại thứ gì.
– Ta không biết.
Nữ tử trong vải vàng phủ nhận, nói:
– Những thứ xa vời này ta không biết, trong thời đại của ta, ta chỉ là một nhân vật không có ý nghĩa mà thôi.
– Nhân vật không có ý nghĩa?
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
– Thời điểm thiên địa sụp đổ, ngươi nói người có thể còn sống sót sẽ là nhân vật không có ý nghĩa sao? Mặc dù nói ngươi bị người ta nguyền rủa, bị vây khốn trong tấm vải, nhưng ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ là nhân vật không có ý nghĩa.
Đột nhiên nữ tử trầm mặc, nàng không muốn nói thêm cái gì, bởi vì nàng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003693/chuong-2555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.