Nam tửi già nua mặc áo xám, ngồi tùy ý dưới táng cây, phong độ tư thái không lộ ra, thân ảnh vô cùng bình thường.
- Cố Tôn tiền bối!
Tuy nam tử này không lộ uy danh, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn gọi một tiếng tiền bối, phải biết rằng Long Ngạo Thiên là đế tử đương thời, có thể được hắn gọi một tiếng tiền bối rất là không dễ dàng.
Cố Tôn, một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, người cầm quyền trong bóng tối tại Trấn Thiên Hải thành, thanh danh của hắn không phải đặc biệt hiển hách, nhưng người biết việc chân chính đều hiểu hắn là kẻ cực kỳ đáng sợ.
- Đế tử đường xa đến đây, không thể tiếp đón từ xa, thật thất lễ.
Cố Tôn vẫn ngồi tùy ý tại chỗ, hắn nói thất lễ nhưng lại không có ý đứng lên nghênh đón.
Ánh mắt Long Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Cố Tôn, ánh mắt của hắn diễn hóa vạn pháp, xuyên thấu âm dương, giống như muốn nhìn thấu Cố Tôn.
Cố Tôn vẫn ngồi ở đó, không quan tâm đến, bất kể ánh mắt Long Ngạo Thiên đáng sợ cỡ nào, hắn vẫn không bị ảnh hưởng, dường như tất cả đều bình thường mà thôi.
- Quan hệ thông gia lần này, là đích thân tiền bối đã đáp ứng. Trấn Thiên Hải thành cũng nên giúp sức một chút mới được.
Long Ngạo Thiên từ từ nói:
- Nhưng mà, Cố Tôn tiền bối, hiện tại thành chủ quý thành lại hối hận vì việc này, mà tiền bối lại khoanh tay đứng nhìn! Đây cũng không phải là ước định giữa tiền bối và Phi Tiên Giáo chúng ta.
- Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003702/chuong-2546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.