Dư thái quân qua Dư tổ, lạnh lùng nói:
- Tiểu nhi, ngươi những năm này xem như có cố gắng, nhưng ngươi thiếu tầm nhìn xa, lại cưng chiều con cháu, quản giáo không nghiêm, biến bọn chúng thành một đám hoàn khố.
Dư phủ chấp hành sách lược của Dư tổ, lão tổ như Dư Tông Thắng sẽ không hỏi thế sự.
Dư tổ bị lão tổ tông khiển trách, cúi đầu thỉnh tội, nói ra:
- Huyền tôn vô năng, chậm trễ con cháu Dư gia, thỉnh lão tổ tông giáng tội.
- Về sau phạt ngươi tự mình chấp giáo!
Dư thái quân lạnh lùng nói:
- Từ hôm nay trở đi, Dư gia phong bế sơn môn, tất cả đệ tử dùng quân luật quản thúc, huấn luyện tàn khốc, người không đạt tới cảnh giới sẽ không ra ngoài nửa bước, để tránh mất mặt xấu hổ!
Dư thái quân làm thế là bất đắc dĩ, đối với đệ tử Dư gia mà nói, Dư gia không thiếu tài nguyên, bọn họ thiếu đạo tâm, đệ tử Dư gia sống quá an nhàn, đối với bọn họ mà nói, bất kỳ vật gì cũng có được quá dễ dàng, bọn họ sinh hoạt quá tốt nên sinh ra lười biếng.
- Huyền tôn lĩnh mệnh.
Dư tổ tiến lên trước, khấu đầu quỳ lạy.
Dư thái quân nhìn qua Dư Triển, lạnh lùng nói:
- Ngươi tuy còn trẻ vô tri, nhưng lại học nghệ không tinh, chỉ biết dựa vào tổ ấm diễu võ giương oia, phạt bổng lộc ba mươi năm, khổ huấn trong Trầm cốc một trăm năm, dùng mài phù hoa trên người.
Sắc mặt Dư Triển lập tức trắng bệch, trừng phạt như vậy với công tử ca như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003723/chuong-2525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.