Khổng Tước Minh Vương cũng không sợ hãi, cũng không ngoài ý, rất bình tĩnh, nàng cười lắc đầu, nói ra:
- Ta chỉ là người rãnh rỗi mà thôi, không thể so sánh với hào kiệt trong thiên hạ được, càng không thể so sánh với các tiên hiền.
Khổng Tước Minh Vương nói lời này cũng không có tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ vô cùng bình tĩnh mà thôi.
- Trèo lên và không trèo lên không có gì cả, đi xem cũng không sao.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hắn đi tiếp.
Nhưng mà Khổng Tước Minh Vương lại cảm thấy hứng thú nói:
- Nếu công tử trèo lên âm giai, có thể trèo lên mấy giai? Theo các nhìn của ta, thập nhị giai cũng không là gì.
Về chuyện thập nhị âm giai của thành Phong Văn, Khổng Tước Minh Vương đã sớm nghe nói qua. Mặc dù không có tự mình trèo lên bao giờ, nhưng mà cũng nghe rất nhiều người nói, người có thể leo lên thập nhị giai trên thập nhị âm giai đều là thiên tài tuyệt thế vô song.
Lý Thất Dạ tùy ý địa vừa cười vừa nói:
- Thập nhị giai? Nếu là ta trèo lên, ta sẽ trèo lên tận đỉnh.
- Trèo lên đỉnh!
Khổng Tước Minh Vương mở to mắt ra, nói:
- Cái này, cái này, cái này, nghe nói thập nhị âm giai đã bị đại đạo hạn chế. Đồn đãi nói, trừ phi là Tiên Đế, có được thiên mệnh, đánh vỡ tất cả đại đạo gông xiềng mới có thể vượt qua thập nhị âm giai, nếu không, những người khác cường đại hơn nữa cũng không được, đồn đãi nói, Cố Tôn lão tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003746/chuong-2502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.