- Dưới một chiêu này, thân thể của hắn lập tức bị đánh được tan thành mây khói, đáng tiếc hắn đã đạt tới tình trạng trời cũng ghét bỏ, hắn trúng chiêu nhưng không chết. Về sau, Thiên Lý Tiên Đế cũng không muốn tiếp tục ra tay, cũng không phải Thiên Lý Tiên Đế không thể giết hắn, chỉ là không đành lòng mà thôi.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi, Dư Chính Phong đi đến một bước này, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy, đại đạo bi quan chán đời, đây là đại đạo khiến người sống tuyệt vọng.
Trong trận chiến năm đó, đối với Dư Chính Phong mà nói, nếu như chết trong tay người mình yêu, chết dưới chân đế đồ người hắn yêu, như vậy, đối với hắn mà nói là chết có ý nghĩa, đây là kết cục viên mãn, kết cục hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.
Nhưng mà hắn thừa nhận một kích lộng lẫy nhất đời, Dư Chính Phong vẫn không chết, hắn vẫn sống sót, nhưng mà đối với Thiên Lý Tiên Đế mà nói, ra tay đã không còn ý nghĩa, bởi vì Dư Chính Phong chỉ muốn chết mà thôi.
Nghe câu chuyện này, Khổng Tước Minh Vương rung động thật sâu, trúng chân đế đồ vẫn không chết, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào.
- Hắn đã bi quan chán đời, người trên thế gian này, hắn lười ra tay, cũng khinh thường ra tay.
Lý Thất Dạ nói:
- Bằng không cho dù có hải thần cầm Tam Xoa Kích đến, hắn cũng có thể đánh một trận đến cùng.
Lý Thất Dạ thở dài một hơi.
Giờ này khắc này, rốt cuộc Khổng Tước Minh Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003748/chuong-2500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.