Lão nhân này thanh thần quắc thước, tuy trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng đường cong trên gương mặt rất kiên nghị, dường như đường cong là do đao gọt ra.
Lão nhân này cuốn rúc trong quầy, hình như đang ngủ, hắn ngủ rất yên tĩnh, giống như chuyện bên ngoài không quan hệ tới hắn.
Nhìn thấy quán rượu nhỏ như thế, Khổng Tước Minh Vương cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, trước kia tiến vào trong quán rượu này, nàng còn tưởng rằng bên trong có thiên địa khác, thì ra nàng sai rồi.
Lúc này, Lý Thất Dạ đứng trước quầy, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhàn nhã nói:
- Khách đến thăm người.
Nghe có âm thanh gõ bàn của Lý Thất Dạ, lão nhân đang ngủ cũng tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hắn rất mờ, thời điểm mở mắt ra quan sát Lý Thất Dạ, hắn dường như muốn nhìn kỹ Lý Thất Dạ, mà đôi mắt lúc nào cũng mở ra nhưng vẫn không thể nhìn kỹ Lý Thất Dạ, hắn lại dụi dụi mắt.
- Thế nào, trên mặt ta nở hoa sao?
Thấy lão nhân xoa xoa hai mắt, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nhàn nhã vừa cười vừa nói:
- Chẳng lẽ là nói, ta lớn lên còn đẹp hơn cả mỹ nhân.
Lão nhân trầm mặc một lát, sau đó hắn hữu khí vô lực nói:
- Khách quan, ngươi cần chút gì nào?
- Ai, cho một bình rượu lâu năm, một phần đậu hồi hương.
Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, sau đó tìm ghế ngồi xuống.
- Vâng!
Lão nhân hữu khí vô lực ứng một tiếng, sau đó hắn đi vào trong hậu đường, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003756/chuong-2492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.