Cuối cùng, Văn Nhân Kiên Thạch muốn quay người rời đi, thời điểm này đột nhiên Lý Thất Dạ nói ra một câu:
- Muội phu của ngươi là ai, ngươi biết không?
Văn Nhân Kiên Thạch vốn muốn rời đi, thân thể lập tức căng cứng lại, sau đó xoay người nhìn qua, ánh mắt hơi mất tự nhiên, nói:
- Đây chẳng phải là Lý huynh ngươi sao?
- Trong lòng của ngươi hiểu rõ, chuyện này chỉ là lý do thoái thác với bên ngoài mà thôi, ta không đi nói trắng ra, ngươi cũng không muốn đi vạch trần, trong lòng của ngươi hiểu rõ, ta chỉ là giả mạo mà thôi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
- Nhưng, hiện tại thật là Lý huynh.
Văn Nhân Kiên Thạch cũng tươi cười nói ra:
- Lý huynh nên hiểu rõ ràng, ta cũng không có bắt buộc Lý huynh ngươi, là chính ngươi nguyện ý.
- Đúng là như thế.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Chúng ta nên quay lại chủ đề muội phu của ngươi đi, mặc dù nói, muội muội của ngươi thủ khẩu như bình, chỉ sợ nàng cũng không có nói muội phu của ngươi là kẻ nào, nhưng mà, với tư cách đại ca, ngươi ít nhất cũng biết rõ vài chuyện/
- Ta không phải người có thần thông gì đặc biệt, nếu Lục Nhị không nói thì làm sao ta biết được cơ chứ?
Văn Nhân Kiên Thạch lắc đầu nói ra.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Chút tiểu xiếc của ngươi không đáng nhắc tới trước mặt ta. Cho dù muội muội của ngươi chưa nói, trong lòng của ngươi cũng biết rõ muội phu của mình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003798/chuong-2450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.