- Ta hiểu.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cuối cùng đành phải vừa cười vừa nói:
- Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ cho nàng ở bên cạnh ta, xem ra, Sát Thần đạo lại tìm được truyền nhân rồi.
Vô Ảnh tươi cười, vừa cười vừa nói:
- Tương lai không có ai thích hợp hơn Ngọc Kiếm, trong tương lai, trên chín tầng trời, nàng nhất định có thể làm cho Sát Thần đạo đại phóng dị sắc, uy danh Sát Thần đạo sẽ truyền khắp mười ba châu!
- Dã tâm của ngươi không nhỏ.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, gật đầu nói nói:
- Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đáp ứng ngươi là được, ta sẽ dẫn nàng đi du ngoan cửu thiên, chỉ cần nàng có thể cố gắng, tương lai uy danh Sát Thần đạo chắc chắn danh truyền mười ba châu.
Vô Ảnh cũng cười rộ lên, hắn dáng người xanh xao nhưng tươi cười như hài tử, hết sức cao hứng, lúc này hắn không phải một sát thủ, hắn chỉ là người bình thường, chỉ là hài tử mà thôi.
Lý Thất Dạ và Vô Ảnh cười rộ lên, bọn họ cười thật lâu, cười tới khi mệt mỏi.
- Đi thôi, ta cũng nên rời khỏi, ngươi không cần tiễn ta, tuổi của ngươi cũng nên an dưỡng rồi.
Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, nhìn Vô Ảnh nói ra.
- Đại nhân...
Vô Ảnh há miệng muốn nói, nhưng mà lại giấu trong lòng không nói ra.
- Nói đi.
Lý Thất Dạ nhìn qua vô ảnh, chậm rãi nói ra.
- Năm đó, ta chỉ là tiểu hài tử, chỉ là cô nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003811/chuong-2437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.