Đại đồ sát như thế, lão đầu tử không ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới Lý Thất Dạ trở về sẽ làm lớn một hồi, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới không cho đám ranh con Cự Long quốc đi ra ngoài, một khi chọc giận âm nha, cho dù Lý Thất Dạ bán mặt mũi cho hắn, chỉ sợ đám ranh con cũng bị lột da, tử tội có thể tha, mang vạ khó bỏ!
Chân Vũ đảo thập phần an bình, gió nhẹ thổi qua làm cho người ta đắm chìm vào trong đó.
Chân Vũ đảo hiển hiện trên mặt biển, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cùng Đạm Đài Nhược Nam đang đứng trên vách núi ngắm nhìn biển cả, Lý Thất Dạ không nói gì, Đạm Đài Nhược Nam cũng không nói gì, hai người bọn họ yên lặng thưởng thức thủy triều lên xuống.
Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, Đạm Đài Nhược Nam nắm chặc bàn tay Lý Thất Dạ, trầm mặc thật lâu ngắm cảnh biển nơi đây.
- Chỉ sợ đây là lần cuối cùng ta có thể cùng thiếu gia ngắm thủy triều lên xuống.
Qua hồi lâu, Đạm Đài Nhược Nam nói ra.
Nghe Đạm Đài Nhược Nam nói như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, thần thái vô cùng ảm đạm, qua lần này, không biết sau này có tương kiến hay không, hoặc là, hai người từ biệt lần này sẽ là vĩnh biệt, từ đó về sau, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.
Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng không phải là không có biệt ly qua, trăm ngàn năm trải dài, hắn trải qua vô số sinh tử, không ngừng đưa tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003821/chuong-2427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.