- Lý Thất Dạ, chuyện thiên hạ không phải ngươi có thể làm chủ.
Lúc này Khê Trúc Tiên lạnh lùng nói.
Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện hắn không chịu được, nếu chỉ bảo hắn tự sát, hắn còn có thể đáp ứng, dù sao điều này có thể đổi lấy bình yên cho Tổ Lục.
Nhưng mà nếu như nói, bảo Tổ Lục buông tha tổ địa, bọn họ chẳng khác gì diệt tộc.
- Ngươi có ý nói Tổ Lục các ngươi không thể công phá đúng không.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Ta biết rõ, trong lòng ngươi còn có may mắn, tự nhận có ba gốc tổ thụ thủ hộ, ta không thể làm gì ngươi, không chỉ có ngươi có may mắn này, ngay cả Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương cũng có may mắn như vậy.
- Lý Thất Dạ, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng mà không nên quên, ngươi còn không phải Tiên Đế.
Khê Trúc Tiên trầm giọng nói:
- Nếu như nói, ngươi nguyện ý buông tha Tổ Lục chúng ta, ta có thể đáp ứng điều kiện khác, nhưng không được quá phận.
- Ta không phải tới bàn điều kiện với ngươi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Hôm nay, các ngươi đã lựa chọn, vậy ta sẽ để các ngươi nhìn thấy ta dùng thủ đoạn gì diệt các ngươi.
- Đã như vầy, chúng ta chiến đấu tới cùng.
Song Đế chi tử cười to nhìn qua đám người Ám Hắc Tổ Vương nói ra:
- Ta cũng không tin hắn có thể phá ba gốc tổ thụ phòng ngự.
Song Đế chi tử ngay từ đầu đã tử chiến tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003834/chuong-2414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.