Âm thanh loong coong, loong coong, loong coong vang lên, chỉ trong nháy mắt, Thần Mộng Thiên cấu trúc một cánh cửa hỗn độn, tập trung tọa độ đạo môn.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, trong thời gian thật ngắn, cánh cửa đạo môn Tổ Lục xuất hiện vòng xoáy đáng sợ, sinh ra lực lượng vô cùng thần kỳ.
- Đi --
Lóe lên rồi biến mất, Khê Trúc Tiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người Thần Mộng Thiên.
Ngay sau đó "Ông" một tiếng thật lớn, Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Song Đế chi tử, Ám Hắc Tổ Vương, Lăng Phong Vân cũng bị hút vào đạo môn, lập tức bị truyền đi.
"Phanh" một tiếng thật lớn, thời điểm đám người Song Đế chi tử thoát đi, tiên quang lập tức phát nát cánh cửa hỗn độn.
Sau một khắc đám người Thần Mộng Thiên xuất hiện bên trong Tổ Lục, bọn họ mặt không còn chút máu, vì đào tẩu bọn họ tổn thất không ít khí huyết.
Sau khi trốn về Tổ Lục, trong khoảng thời gian ngắn đám người Thần Mộng Thiên vẫn chưa kịp hoàn hồn.
- Để bọn chúng đào tẩu rồi?
Nhìn thấy đám người Thần Mộng Thiên mượn thủ đoạn như vậy chạy trốn về Tổ Lục, rất nhiều người đều thất kinh, thật không ngờ đám người Thần Mộng Thiên cuối cùng vẫn đào tẩu.
- Thật là khó lường, vẫn có thể đào tẩu.
Cho dù là thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến ở hiện trường cũng giật mình.
Để đám người Thần Mộng Thiên đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng không giật mình, chỉ cười rất tươi nhìn qua bảo vật hỗn độn quấn quanh Cổ Linh Uyên và cổ ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003837/chuong-2411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.