- Huyết khí của hắn đã khô, chúng ta liên thủ đánh một trận chứ?
Lúc này hai mắt Thần Mộng Thiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Lý Thất Dạ, thương lượng với đám người Ám Hắc Tổ Vương.
Đám người Ám Hắc Tổ Vương nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, từ thần thái của Lý Thất Dạ cũng nhìn ra được, một kiếm vừa rồi đã hao tổn rất nhiều huyết khí của Lý Thất Dạ.
Đổi lại bình thường, đám người Ám Hắc Tổ Vương tuyệt đối nói đánh là đánh, nhưng vào giờ phút này bọn họ hiểu rõ huyết khí Lý Thất Dạ hao tổn lợi hại, bọn họ chỉ do dự trong thời gian ngắn, sau đó đã không còn do dự nữa.
Nhìn thấy đám người Ám Hắc Tổ Vương tiến thoái lưỡng nan, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
- Như thế nào, khí phách của các ngươi chạy đi đâu cả rồi? Vừa rồi các ngươi không phải nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Không phải bức ta bàn điều kiện sao? Vì sao hiện tại đột nhiên co đầu rụt cổ rồi, bằng tuổi này định làm con rùa rút đầu sao?
Nghe Lý Thất Dạ làm thấp bọn họ đi, lúc này sắc mặt đám người Ám Hắc Tổ Vương biến thành cực kỳ khó coi, tuy bọn họ biết rõ Lý Thất Dạ đang dùng phép khích tướng nhưng mà bọn họ không dám nghênh chiến, nếu như Lý Thất Dạ khiêu khích lại không dám nghênh chiến, tên tuổi cả đời bọn họ cũng mất sạch.
- Tiểu bối, chờ cuồng vọng, hôm nay chẳng biết hươu chết về tay đâu!
Ám Hắc Tổ Vương quát một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003842/chuong-2406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.