Lý Thất Dạ không để ý Khô Mộc thần tổ cuồng nộ, hắn tùy ý cười nói một câu.
- Tốt, tốt, tốt, bổn tọa cũng muốn nhìn, tiểu bối ngươi làm sao dùng một chiêu trảm ta!
Khô Mộc thần tổ giận không kềm được, hắn giận cười nói.
Khô Mộc thần tổ còn chưa có xuất chiến, Song Đế chi tử lập tức giữ chặt hắn, nói ra:
- Khô Mộc huynh, không nóng nảy, để tránh bị Lý Thất Dạ lừa gạt.
- Các ngươi quá để mắt tới tiểu tử này rồi, trảm các ngươi mà thôi, cần gì phải lừa gạt.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói.
Song Đế chi tử cũng không tức giận, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra:
- Lý Thất Dạ, ngươi dám đánh bạc hay không? Nếu như ngươi không thể một chiêu trảm Khô Mộc huynh, vậy ngươi sẽ làm thế nào?
Nghe Song Đế chi tử nhắc nhở, Khô Mộc thần tổ đang tức giận không kiềm chế được đã tỉnh táo lại, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra:
- Đúng vậy, tiểu bối, nếu như ngươi làm không được thì sao?
- Xem ra, các ngươi cũng muốn mưu lợi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Ngươi không phải muốn Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sao? Được, nếu như ta không thể một chiêu trảm ngươi, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo sẽ là của ngươi.
- Chuyện này là thật!
Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, Khô Mộc thần tổ lập tức lớn tiếng nói.
Cho dù là Song Đế chi tử, Thần Mộng Thiên cũng không thể tin được, trên thực tế, bọn họ cũng không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ có thể một chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003845/chuong-2403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.