- Đây là lựa chọn của ta, cho dù thực sự một ngày như vậy, ta chết trận, ta cũng là không oán không hối. Có thể chết trận, đây cũng là lựa chọn của ta, lại tâm nguyện của mình, cả đời này, ta có thể quen biết thiếu gia, có thể đi theo thiếu gia, đây đã là trí nhớ tốt đẹp nhất của ta rồi, là thời gian tốt đẹp nhất đời này của ta. Là thiếu giacho ta biết thiên địa rộng lớn thế nào, là thiếu gia để cho ta biết rõ truy cầu nhân sinh, là thiếu gia cho ta biết áo nghĩa đại đạo....
Nói đến đây, Đạm Đài Nhược Nam đỏ mắt.
- Nha đầu ngốc.
Lý Thất Dạ lau lau khóe mắt nàng, vừa cười vừa nói:
- Ngươi nhất định là thiên chi kiều nữ, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể đi tới trình độ hôm nay, ngươi có thể đi tới bây giờ không nhất định là vì ta. Ngươi đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo, phụ thân ngươi nếu biết, hắn cũng kiêu ngạo vì con gái mình, quản chi ngươi lựa chọn lại là kỳ vọng của hắn.
Cuối cùng, Đạm Đài Nhược Nam tươi cười gật đầu.
- Cũng phải, ta lại giày vò một chút, xem là gia hỏa không có mắt nào.
Cuối cùng Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên,tươi cười nhàn nhạt, nói:
- Tạo ra đại động tĩnh, xem có thể có hiệu quả hay không.
Thời điểm hắn bày ra tư thái này, Đạm Đài Nhược Nam biết rõ thiếu gia muốn làm gì, nàng cũng tươi cười, thiếu gia vô địch cửu thiên thập địa của nàng lại trở về.
- Thiếu gia có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003859/chuong-2389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.