Nhưng mà Lý Thất Dạ vẫn cự tuyệt không do dự, dường như căn bản là không đặt Song Đế chi tử trong lòng, cự tuyệt cũng tùy tâm sở dục.
- Xem ra ngươi không muốn.
Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra:
- Cơ hội ta đã cho ngươi, đáng tiếc, ngươi không có nắm chặt.
Sau khi nói xong, xoay người rời đi.
- Tiểu hữu ——
Thời điểm Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Song Đế chi tử gọi Lý Thất Dạ lại, chậm rãi nói ra:
- Mọi sự cũng phải cứ ngang giá là được, nên nắm chắc chừng mực, người trên thế gian cũng không phải nói một mình một người chiếm lợi mới là chuyện tốt, có đôi khi ăn chút thiệt thòi là phúc. Bất kể là ai, có đôi khi hiểu được lấy hay bỏ mới là biết tiến thối.
Song Đế chi tử nói ra lời này, không ít tu sĩ hít thở không thông, mặc dù nói Song Đế chi tử nói thập phần mịt mờ, nhưng mà rất nhiều người đi ra ngoài lăn lộn đều hiểu câu này có ý gì, Song Đế chi tử đang cản hcáo Lý Thất Dạ, thậm chí là đang uy hiếp Lý Thất Dạ.
Đây chính là một tồn tại hoành kích Tiên Đế, bất luận là ai nếu bị tồn tại hoành kích Tiên Đế uy hiếp, chỉ sợ ăn vô vị, ngủ bất an, thậm chí hàng đêm nằm mơ thấy ác mộng.
Nghe Song Đế chi tử nói cả buổi, Lý Thất Dạ xoay người lại, nhìn Song Đế chi tử sau đó nói:
-Uy hiếp ta đúng không, trên thế gian này, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta! Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003862/chuong-2386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.