Nói xong, hắn chậm rì rì mà đem Luân Hồi Cửu Diệp Thảo thu lại.
Nhìn qua Lý Thất Dạ thu Luân Hồi Cửu Diệp Thảo lại, tất cả mọi người nuốt nước bọt, trong nội tâm thập phần hâm mộ, nhưng mà lại không thể làm gì, Luân Hồi Cửu Diệp Thảo đã thành vật của Lý Thất Dạ, tất cả kết cục đã định, hoàn toàn không có ai dám đánh chủ ý lên nó.
- Xem ra, đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng, đại tai nạn không xa.
Lý Thất Dạ thu hồi Luân Hồi Cửu Diệp Thảo, vỗ vỗ tay, tiếc nuối nói.
Không ai có thể nghe hiểu được Lý Thất Dạ nói thế có ý gì, cũng không người nào biết Lý Thất Dạ nói thời khắc cuối cùng là thế nào.
Cuối cùng nhất, ở trước mắt bao người, Lý Thất Dạ chậm rãi đi ra khỏi đại thế.
Tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, thời điểm này ai cũng ngừng thở, nhìn Lý Thất Dạ đi tới, bất luận là ai cũng cảm thấy nội tâm kính sợ, đây không chỉ là vì Lý Thất Dạ cường đại, càng vì thủ đoạn sắt máu của Lý Thất Dạ, bất kể là ai là địch đều giết không tha.
- Chúng ta đi thôi.
Lý Thất Dạ cười nhìn Tô Ung Hoàng nói ra. Tô Ung Hoàng cũng không nói hai lời, yên lặng gật đầu.
Lý Thất Dạ vừa mới nói xong, hắn lập tức xoay người, hai mắt phát lạnh, nói:
- Ta là người không thích có kẻ lén lút theo sau mình, trước khi ta tức giận, tốt nhất nên đi ra đi.
Đột nhiên Lý Thất Dạ nói như vậy, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003864/chuong-2384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.